Vkook Oan Han Tinh Thu Chap14

*tinh tinh*
TaeHyung nằm ngủ trên giường mắt nắm chặt với tay tìm điện thoại đang rung trên bàn để bóng đèn ngủ.

" Alo..ai..đấy"

" Là anh, JungKook đây. Em dậy vệ sinh cá nhân đi anh sang liền giờ đấy"

Hắn hé mở mắt xem mấy giờ rồi, chẳng lẽ lại muộn rồi hay sao. Nhưng khi xem giờ thì mới 4h55'

" Anh..ngáo sao? Chưa đến 5h nữa. Dậy gì sớm vậy"

" Anh bảo dậy thì dậy đi, anh sắp sang rồi đó..Được rồi chút nữa gặp em.."

Màn hình điện thoại ngắt bởi đầu dây bên kia. Hắn nhìn vào màn hình đen rồi tự nói một mình:

" Anh là người đầu tiên dám cắt ngang cuộc trò chuyện mà tôi lại không giận dữ đó. Thật kì lạ..hừ"

Nói rồi hắn đứng dậy đi vệ sinh cá nhân mặc đồng phục thu sếp lại sách vở vào balo rồi đi xuống. Hắn xuống phòng khách thì nghe giúp việc nói JungKook đang ở trong phòng bếp. Hắn đi vào thấy anh đang ngồi trên bàn ăn bấm điện thoại:

" Anh rãnh quá ha, dậy sớm rồi bắt tôi dậy sớm để sang đây ngồi bấm điện thoại"* ngồi xuống bên cạnh JungKook*

" Anh ngồi chờ em nên mới bấm thôi"

JungKook lấy hộp cơm đẩy sang chổ hắn:

" Nè đây của em"

" Gì đây"  * mở ra*

" Cơm sao?"

Trong khay cơm có toàn những món hắn thích và ở ngăn nhỏ còn có dâu tây nữa:

" Anh nghĩ nếu anh không nấu cho tôi là tôi sẽ chết đói à. Nhà tôi thiếu người giúp việc sao?"

" Anh biết. Nhưng đây là anh ' đặc biệt' dậy sớm nấu cho em, nên em thử đi"

" Đặc biệt chuẩn bị"

Hắn cảm thấy trái tim mình như dâng trào một loạt cảm xúc khó tả. Đúng vậy chính là phát ra từ con tim. Trong lòng khẽ cười thầm, hôm nay anh tự nhiên lại chuẩn bị cơm cho hắn, dậy sớm để nấu toàn món hắn thích. Lại còn có cả dâu tây nữa. Hắn vừa ăn vừa cảm thấy thảo mãn, thật là vui vẻ chết đi được.

" Sao? Ngon đúng chứ"

" Ừm..đúng vậy ngon lắm"

" Đấy chính là điều đâu tiên trong kế hoạch tán tỉnh Ami của em"

Hắn bổng khựng lại cảm xúc đang trên tầng mây đột nhiên như bị kéo đùng xuống đất. Gì chứ thì ra anh không hề chủ ý nấu cho hắn ăn. Hắn dừng muỗng, đặt xuống khay.

" À ra vậy"

" Không chỉ mỗi con gái mới nấu cho con trai ăn đâu. Một bữa ăn mà toàn món họ thích chắc chắn đối phương sẽ rất cảm động. Em hãy thử  nấu cho Ami ăn một bữa đi. Hành động nhỏ chỉ một lần nhưng sẽ khiến nhớ suốt đời đó"

" Nhưng tôi không biết Ami thích món gì cả"

" Em yêu mến người ta kiểu gì vậy? Bao nhiêu năm nói thích mà không biết Ami muốn gì? Kì cục vậy"

" Không biết, chịu thôi,đi quan tâm làm gì. Thích thì thích thôi chứ"

" Haizzz. Ami em ấy thích món sườn sào chua ngọt. Một món ăn thật sự rất đơn giản luôn đó. Em nhớ kĩ nha ' Ami thích mòn sườn sào chua ngọt"

" Nhớ rồi. Mà sao anh biết cậu ấy thích ăn món đó"

" Em ấy nói"

" À"

" Vậy bây giờ hai anh em mình vào bếp nấu luôn"

" Gì? Tôi nấu ăn sao?"

" Ừ..Yên tâm anh làm là chính thôi"

" Nhưng hai ta mặc đồng phục rồi"

" Đeo tạp dề"

" Yêu đương thôi mà cũng lắm trò nữa"

" Thôi không cằn nhằn nữa....Đi"

Anh nói xong mà hắn vẫn không chịu đứng dậy liền nắm lấy tay anh kéo đi.

" Này đây là tạp dề của em, đeo vào đi"

" Ừ"

Anh đeo tạp dề lấy đồ đạc ra  để chuẩn bị nấu rồi mà hắn vẫn luấn quấn chưa đeo được:

" Em không đeo được sao?"

" Anh không có mắt à mà còn hỏi"

" Haizzz..Đừng cái gì cũng khó chịu như vậy"

Anh đi lại gần chỉnh sữa lại áo bên trong cho hắn. Chỉnh lại tạp dề, hắn đứng nhìn anh mà tim đập thình thịch. JungKook kéo dây ra đằng sau rồi buộc cho hắn.

" Đấy chỉ vậy thôi mà em quẩn mãi"

" Giờ nấu gì"

" Hai món nấu cơm rang cà ri cho Jiyoung và sườn sào chua ngọt cho Ami. Giúp việc lúc nảy đã giữa thịt và cắm cơm rồi"

" Anh nấu luôn cho cả chị ta à"

" Ừ, chứ sao nữa"

" Nhiều lúc tôi thấy anh thật rãnh"

" Lúc nào em thật sự coi trong một mối qua hệ em sẽ hiểu"

" Phiền phức"

Chủ yếu trong lúc nấu JungKook nấu là chính, còn TaeHyung hầu như chỉ đứng xem, ngắm và thầm cảm thán sao cái gì JungKook cũng giỏi vậy. Cái gì cũng biết, cái gì cũng hay. Chắc nếu sau này yêu nhau với Jiyoung thì chị ta hạnh phúc lắm. Bổng chợt hắn hét lên:

" Ây, dầu bắn kia.. Anh đứng ra đây không vào mặt bây giờ"

" Hahaha..không việc gì? Em lo gì chứ"

Anh cứ đứng thế đảo sườn, còn hắn thì cứ hét toáng cả lên, nhìn rất buồn cười. Lão phu nhân đứng ở ngoài nhìn hai thanh niên đang trong bếp. JungKook bình thản nấu, TaeHyung cầm cái vung chắn dầu, không những thế hắn sợ anh bị dầu bắn trúng nên cứ bím lấy áo anh kéo đi kéo lại. Lão phu nhân phẩy quạt lắc đầu cười, dặn mấy ngườu giúp việc cứ kệ họ rồi đi vào phòng.

JungKook ngồi sắp xếp đồ ăn vào khay. TaeHyung thì ngồi thở mệt mõi.

" Thở không nổi. Nấu ăn thôi mà như đi đánh trận vậy"

" Haha..."

" Anh cười vừa thôi"

" Em toàn đứng anh là người nấu tất cả. Anh không than trách thì thôi, em lại than vãn gì"

" Hừmm"

" Thôi được rồi, đi học. Đây..Khay cơm của Ami em nhớ đưa cho em ấy đó"

" Mà cũng đừng có phét là mình nấu, em chỉ cần nói nhờ giúp việc ' đặc biệt' chuẩn bị là được."

" Rồi thêm vài câu thả thính đại loại như: Tớ không muốn người mình mến thương bị đói meo bụng đâu. Đấy vừa thính vừa đùa chắc chắn Ami sẽ nhận"

Hắn lại bắt đầu bực bội rồi. Thì ra sáng nay anh không hề đặc biệt chuẩn bị đồ ăn cho hắn, câu nói ' đặc biệt chuẩn bị' cũng chỉ nằm trong kế hoạch.

" Biết rồi"

Hắn giật mạnh túi khay cơm rồi vùng vằng đi ra ngồi vào xe. JungKook sắp xếp tươm tấp xong cũng đi vội ra ngoài lên xe để đi đến trường.

....

Cả đoạn đường không nói với ai câu gì. Không phải vì JungKook lại dùng điện thoại đâu mà là hắn không muốn nói chuyện với anh. Còn anh cũng chẳng bận tâm.

" Đã đến nơi rồi thưa thiếu gia"

TaeHyung định vội xuống xe thì JungKook nắm tay và ngồi xích lại chổ hắn. Anh chỉnh lại áo giơ tay xoa nhẹ đầu hắn và cười mĩm:

" Hôm qua, em bảo hôm nay em kiểm tra. Chúc TaeHyungie thi tốt nhé và chúc em một ngày tốt lành"

TaeHyung hắn cứng đơ người, hoàn toàn ngồi im nhìn anh và cảm nhận bàn tay đang xoa nhẹ trên tóc mình.
* thình thịch, thình thịch*  trái tim hắn đập liên tục. Trước nay, anh đều xoa đầu hắn, hắn cảm thấy rất bình thường nhưng từ khi lên cấp3 đến giờ anh mới lặp lại điều này. Khiến hắn có  phần bối rối, ngạc nhiên cũng cùng một loạt cảm xúc khó tả dâng trào.

" Anh..anh làm gì...gì vậy"

" Anh xoa đầu em thôi mà"

" À đúng rồi, việc khẽ nhẹ xoa đâu khen hay truyền cảm hứng, khích lệ con gái cũng rất dễ mui lòng. Nếu có thời điểm thích hợp em nên làm thế với Ami nha"

Hắn lại đen mặt rồi:

" Hừ.. Thì ra..Anh chẳng ý chúc gì tôi, mà là đang chỉ tôi cách tán Ami chứ gì?"

" Không.Anh xoa đầu là khích lệ em thật"

" Hừ.. Sự khích lệ của anh, quá quá xin lỗi, Kim TaeHyung tôi KHÔNG CẦN"

Hắn đứng ở ngoài tay cầm cánh cửa nói với anh rồi đẩy thật mạnh cánh cửa xe.

"  Mấy nay nhóc đó rất kì lạ. Thật khó hiểu"

TaeHyung cũng làm theo những lời anh dặn. Đưa cơm và thả thính Ami. Gì chứ mấy cái việc thả thính, tán gái TaeHyung hắn lại khỏi bàn. Chỉ là thấy lời đề nghị của anh thú vị nên thử thôi chứ hắn cần anh dạy chắc. TaeHyung hắn rất đào hoa, không có bông hoa nào nhìn hắn mà không đổ cả. Không cần xem xét về mặt gì chỉ cần nhìn vẻ điển trai của hắn thôi là cô gái nào cũng đổ gục hết rồi. Nhưng với Ami thì khác cô ấy không hề mến thích gì hắn. Cô thấy hắn là một kẻ nghịch ngợm, quậy phá và đặc biệt thứ cô không thích về hắn  đấy chính là hắn rất vô phép tắc, chẳng có chút kỉ luật nào. Về phía TaeHyung, hắn cũng chẳng khác. Hắn cảm thấy Ami cũng giống như mấy cô gái khác thôi, chẳng có gì nổi bật. Câu hỏi to đùng trong đầu hắn là:  Theo lời của JungKook thì  hắn thích Ami, nhưng tại sao ở bên cạnh, gần gũi với cô tim hắn lại không đập nhanh. Có phần  hắn còn cảm thấy chán nản khi thích cô nữa. Thật sự Ami quá vô vị.

Với những suy nghĩ hai người về nhau như thế thì JungKook làm sao gán ghép họ mãi được. Thời gian qua đi chắc chắn Ami  sẽ có người mới còn TaeHyung sẽ chán nản mà mặc kệ.

Và rồi JungKook sẽ thất bại trong kế hoạch của mình??

____end chap14____

Eilly-

loading...