Vkook Oan Han Tinh Thu Chap1

Vì chi nhánh Kim Thị bên Pháp bị công an nhà nước nghi vấn buôn bán và tàn trữ ma túy cấm vận hạnh dự án nên chủ tịch Kim và phu nhân của mình phải sang đấy làm việc. Ham mê tiền của, địa vị họ chấp nhận xa con cái giao cho người khác trông nom chỉ để muốn Kim thị đc liên minh làm ăn thịnh vượng với các công ty ngoại quốc.Họ không muốn bất kì ai được lấn mặt mình mà trở thành gia tộc thịnh vượng nhất. Chính vì điều đó họ đã để cho hai đứa con đi ở nơi khác. Kim NamJoon con trai đầu 10 tuổi sang ở với dì Hanna bên Mĩ. Còn nhị thiếu gia Kim TaeHyung mới 5 tuổi về quê sống với nội của mình.

Máy bay, bay từ Seoul đến Busan chưa đến 1 tiếng đã hạ cánh. TaeHyung lúc nảy còn khóc lên khóc xuống mà giờ rất hớn hở cả tiếng nằm mong chờ nhanh chóng để được gặp nội . Khi đáp máy bay 2 tên vệ sĩ đi theo cũng mắc mệt với cái độ nghịch ngợm của hắn, hắn chạy khắp nơi trả để ý đến cái gì cả.

"Nhị thiếu gia đừng chạy nữa, lại đây xe ở đây cơ mà"

" Thiếu gia từ từ thôi ngã bây giờ "

Hai tên vệ sĩ lực lưỡng vất vả lắm mới bắt được hắn lên xe để đi về nhà của lão phu nhân.

Chiếc xe băng trên đường, đi qua những tòa nhà, đi qua những bãi biển đẹp và đậu ngay trong một con ngõ.Giọng nói của đứa trẻ cất lên cùng với nụ cười trên môi:

" Đến nơi rồi sao ạ ? Hí hí mau mau mở cửa cho ta vào gặp nội nhanh lên"

Tên vệ sĩ mới mở cửa xe thì hắn đã nhãy vọt xuống ko quên ôm theo con robot yêu quý của mình.

Lão phu nhân,bà nội của TaeHyung đã chờ hắn trước cửa từ lâu. Thấy bà TaeHyung chạy nhanh lại hớn hở ôm chầm lấy:

" Nội, Tae Tae nhớ nội lắm. Hi hi con muốn về thăm nội lâu rồi nhưng ba mẹ bận việc nên ko có cho Tae Tae đi"

" Hyungie của bà. Bà cũng nhớ cháu lắm đó. Ngoan ngoan lắm"

Hắn rời vòng tay bà mình nói giọng mếu máo làm nũng:

" Bà ơi ba mẹ bỏ rơi Hyungie đi hết rồi bà ạ. Ba mẹ không thương Tae nữa, nên đuổi Tae về đây với bà đấy" hắn phụng phịu cuối mặt xuống làm bà bật cười

"Haha ba mẹ con có công việc nên mới phải đi xa. Trả lẽ con lại không muốn ở đây với ta sao"

" Không Tae ko có ý đó ở đây với bà cũng rất vui. Tae chỉ nói vậy thôi bà đừng giận Tae mà ko thương Tae nữa nha"

" Ơi trời mới mấy tuổi mà đã biết nịnh rồi hã ông tướng"

" hihi"

Hai bà cháu đang cười nói vui vẻ thì TaeHyung nhìn vào trong nhà và thấy một cậu bé. Chàng trai đó rất đẹp. Hắn đứng nhìn mở tròn mắt. Cậu liền cười với hắn một cái làm lộ hai cái má bánh bao và đôi mắt càng long lanh hơn. Nhưng TaeHyung lại ko thích điều đó nói trắng ra là ko thích chàng trai kia. Lão phu nhân thấy hắn ko nói gì liền nhìn theo hướng mà hắn đang nhìn.

"Con nhìn gì vậy?"

* quay đầu*

" À Jungkookie lại đây con"

Jungkook đi lại cười tươi nhìn bà.

"Dạ thưa bà"

" TaeHyung giới thiệu với cháu đây là Jeon Jungkook con trai của hàng xóm bên cạnh nhà ta. Bà ở đây một mình rất chán nên Jungkook luôn sang đây tâm sự và xoa bóp cho bà. Jungkook năm nay 8 tuổi hơn cháu 3 tuổi nên cháu phải gọi là anh cho đúng lễ nghi nhé"

" Còn kookie đây là TeaHyung cháu trai yêu quý, nghịch ngợm mà bà hay kể với cháu đấy. Sao rất dễ thương đúng ko?

" Dạ thưa bà trông em có vẻ rất ngoan"

" Chào nhóc anh là Jungkook em có thể gọi anh là Jungkookie..nhé"

Hắn lúc giờ nhìn anh ko chớp mắt, bổng nghe anh gọi mình là nhóc liền nhíu mày, nghiến răng ken két như muốn bốc hỏa.

" Sao?dám gọi mình là nhóc sao? Mới gặp mình mà dám gọi thiếu gia ta như vậy sao?

"Này nhóc em không muốn l..là..."

" Ai cho anh gọi tôi là nhóc hã? Anh là gì? Anh là cái thá gì?"

Mặt hắn bồng bồng tức giận như bốc lửa lấy hết sức hét vào người trước mặt"

Jungkook giật mình ko ngờ hắn lại phản ứng thái quá như vậy. Không phải nảy giờ hắn đang cười nói rất vui vẻ sao? sao giờ lại như này. Nếu như hắn mà khó tính hay có cố tình chắn xa anh thì làm sao anh có thể tiếp cận hắn và Kim gia được chứ.

" Thằng nhóc này có vẻ như khó tiếp cận.Thay đổi cảm xúc thất thường như vậy. Nhưng cũng lợi cho mình có vẻ hắn sẽ có tính phòng ngừa với người lạ. Thật tốt khi mình chọn TeaHyung làm mục tiêu chứ ko phải Namjoon".

Thấy hắn phản ứng mạnh như vậy lão phu nhân cũng rất ngạc nhiên.Bà liền dạy dỗ TaeHyung ngay.

"Này TaeHyung ai cho cháu nói xếch xược với anh như vậy. Jungkook hơn cháu 3 tuổi đó nhé"

Hắn thấy bà mình lần đầu dùng giọng nghiêm túc nên có phần e sợ ko quan tâm đến anh nữa mà chạy thẳng vào nhà.

"Kookie.. đừng bận tâm đến thằng nhỏ,chắc có thể là lần đầu gặp mặt nên thằng bé hơi bộc trực"

" Dạ cháu ko để ý đâu ạ"

" Ừm đi vào nhà ăn cơm nào"

"Dạ thôi cháu phải về đây ko ba mẹ cháu lại lo. Cháu dọn cơm ra rồi bà và em mời cơm đi. Chiều cháu còn phải đi học nữa. Tối cháu sẽ sang xoa bóp cho bà tiếp nha"

"Ừm vậy thôi lão ko giữ cháu nữa về đi nhé"

"Dạ bai bà"
_______ Tối hôm đó___

Hai bà cháu nhà họ Kim đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì bà liền hỏi:

" TaeHyung bà thấy cháu ko thích Jungkook cho lắm. Sao vậy thằng bé dễ thương mà"

"Anh ta sao ạ. Con ko biết chỉ ko thích là không thích thôi. Với lại ai bảo anh ta gọi Tae là nhóc chứ"

"Nhóc thì sao?Bà thấy gọi như vậy thân thiết mà. Với lại cháu thái độ như vậy với người lớn tuổi hơn mình là sai. Chút nữa anh đến cháu phải xin lỗi anh biết chưa"

" Xin lỗi? Ko cháu ko xin lỗi đâu. Anh ta chả là gì để cháu phải làm thế cả."

"Chào bà và em nhé"

Hai bà cháu đang nói chuyện thì Jungkook chạy vào trong tay cầm một cái túi đựng thứ gì đó.Có vẻ như anh vừa đi đâu về nên đầu tóc có hơi rối nhưng nó lại khiến vẻ đẹp của anh tăng lên bội phần.Chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi thôi có cần phải đẹp đến mức vậy ko cơ chứ.

" Kookie đấy à.Sao hôm nay cháu đến muộn thế?"

" Dạ ba mẹ cháu hôm nay thu hoạch dâu tây nên cháu đã giúp ba mẹ gói hàng một chút. À cháu có chọn nhưng quả ngon ngọt nhất để mang đến đây nè"

" TaeHyung anh nghe bà bảo em rất thích ăn dâu tây nên chủ ý mang đến đây cho em đấy nhé. Em ko thích anh gọi em là nhóc vậy anh gọi em là Hyungie. Được không Hyungie?"

Anh tít mắt cười tươi với hắn. Nhưng hắn lại ko thích cố tình làm lơ anh.

" Nè bé Tae à..Anh thật sự muốn làm quen với bé mà"

"Nè bé..b..é..."

TaeHyung nghe anh cứ lải nhải mãi mà còn gọi mình là bé nữa. Hết nhóc rồi đến bé là do có bà ở đây nên hắn cố tình nhịn thôi ko là anh cũng xong với hắn rồi. Con nít mà đáo để thật đấy.

"Bé TaeHyung..."

Hắn ko chịu đc nữa đã cố tình làm lơ nhưng anh cứ cố lãi nhãi.Hắn đứng dậy đá nghế lại chỗ anh đứng mà quát:

" Anh có im đi ko? Tôi và anh không thân thiết để anh gọi cái kiểu giọng đó đâu nhá. Cút về đi ...TaeHyung tôi ghét anh.. nghe chưa hã?"

Lão phu nhân thấy vậy giận dữ đập bàn:

"Kim TaeHyung cháu còn nhỏ mà ai cho cháu hỗn vậy hã. Trước mặt ta mà cháu dám quát đuổi khách của ta lại còn đạp ghế như vậy sao? Cháu thấy ta ngồi ở đây mà dám quá quát. JungKook hơn cháu tận 3 tuổi ai cho cháu không có lễ nghĩ phép tắc như vậy. Ta nuông chiều cháu rồi cháu sinh hư có đúng ko?"

"Nhưng rõ ràng anh ta chọc tức cháu trước mà"

" Cháu xin lỗi Kookie ngay bằng ko đừng xem ta là bà và tự xưng là cháu trai Kim gia nữa"

TaeHyung hầm hực thật sự ko muốn xin lỗi người trước mặt nhưng với tính khí của nội mình hắn không dám cãi lời. Với lại trước mặt nội mà hắn đá ghế qua bà như vậy cũng là sai. Hắn đi lên trước 1 bước khoanh tay cúi thấp người:

" Anh Jungkook cho TaeHyung em xin lỗi. Lần sau em ko dám hỗn như vậy nữa. Mong anh tha lỗi cho em"

Jungkook thật sự có chút kinh ngạc nhìn xoáy sâu trước người trước mặt mà suy xét. Bổng với hành động này trong tâm can anh lại vô cùng tức giận.

"Mấy người lúc nào cũng tỏ vẻ gia tộc mình là quyền quý lễ nghi nhưng thực ra là một lũ không có đạo đức, một lũ giết người ăn cắp trắng trợn"

Thật không ngờ một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi mà đã nghĩ nhưng câu từ đấy. Là do suy nghĩ của anh lớn trước tuổi hay sự hiểu chuyện và nhìn nhận vấn đế quá nhanh làm cho ko ai có thể tẩy nảo được mik.

Anh khẽ cười lại xoa đầu hắn:

" Không sao anh ko giận Tae đâu nhé. Chỉ là anh hơi giật mình một chút thôi. Nào anh có mang dâu tây này để anh đi rữa và bỏ vào đĩa mang ra nha"

"Xin phép bà con xuống bếp đây ạ"

Hắn phủi phủi lại tóc của mik bởi lúc nảy anh đã xoa đầu hắn. Thật không thích một chút nào mà.

" Đây dâu tây mọng nước đến rồi đây. TaeHyungie em ăn đi nè"

" không tôi ko ăn đâu lỡ ko sạch sẽ ăn vào đau bụng thì sao?"

"Em yên tâm dâu tây này là do chính tay ba mẹ anh trồng rất rất đảm bảo vệ sinh luôn đấy"

"Không không ăn đâu"

Hắn ko ăn nhưng Jungkook cứ nhất quyết bỏ vào miệng hắn. TaeHyung đành cắn một miếng. ÔI nhưng mà ngon thiệt rất ngọt và mọng nước. Hắn cầm cả 2 quả mà ăn rất ngon miệng. Lão phu nhân và Jungkook thấy thế cũng bật cười.

" Con mời bà ạ" Jungkook cầm một quả dâu tây kính cẩn mời bà Kim.

" Ừm. Jungkook con xoa bóp cho ta một chút nhé"

" Dạ rất hân hạnh được phục vụ khách hàng ạ,anh giơ tay lên đầu giống như duyệt binh trông rất đáng yêu."

" Ôi Kookie con thật đáng yêu làm sao"

Thế là bà Kim ra ghế sofa dành cho người già gần đấy ngồi.

" Thoải mái quá. Tay nghề của Kookie nhà ta càng ngày càng giỏi rồi"

" Hihi bà cứ khen cháu. Nhà cháu làm nghề xoa bóp gia truyền mấy đời đó nhé. Có cả 1 quyển sách ghi dài 10 mét luôn cơ"

Thật ra thì anh và bà đang đùa vui đó nhà anh làm gì làm nghề xoa bóp chứ. Mà có làm thì cũng chẳng có quyển sách nào dài 10 mét cả.

"Bà là người đầu tiên cháu xoa bóp trước khi vào nghề đó nhé"

"Vậy sao rất hân hạnh, hân hạnh. Vậy để hôm nào bà phải bảo Hyungie của bà sang nhà cháu ăn trộm quyển sách dài 10 mét đó mới được "

Nhắc đến tên mình đang lúi húi ăn thì TaeHyung ngẩng đầu lên nói:

" Vâng bà hôm nào cháu sẽ sang nhà anh ta trộm quyển sách 10 mét đó về cho bà"

Lão phu nhân và Jungkook nghe xong thì cười ngã nghiêng. Sao mà hắn đáng yêu quá đi mất.

Jungkook cứ thế vừa xoa bóp vừa nhìn TaeHyung mà kiểm điểm. Hắn có cảm giác như có thứ gì đấy nhìn chằm chằm vào mình liền ngước mặt lên. Anh cười nhẹ với hắn và hắn với anh cứ nhìn nhau mãi.

" Kim TaeHyung nhóc gặp tao là xấu số rồi. Tao sẽ làm biến mất đi sự lạc quan..,hồn nhiên,gây ngô đấy của mày. Nó sẽ thể thảm hơn gấp 100 vạn lần cha mẹ mày đã làm mất sự tốt đẹp,nhân hậu trong con tim của tao"

__________ end chap1_______

#Eilly-

loading...